Sáng dậy sớm 3:30 để làm việc, làm tới 6:30 ngồi đọc tin tức, chơi game một chút tới 7:00 dậy đánh răng rửa mặt, giặt rũ quần áo, mặc quần áo đâu vào đấy rồi chuẩn bị đi làm. Cái bụng bỗng sôi lên,haizzz, có điềm rồi đây
, bình thường mình vẫn nhịn đói sáng có sao đâu. Cả nhà giờ còn 2 tờ 500k, định sang bên hàng xóm đổi tiền nhưng bên đó đi làm hết rồi, số trời đây mà
. Thôi đành cầm tờ 500k đi mua gói xôi 5k vậy
. Lòng thoải mái đút tờ 500k vào túi quần cùng với cái vé xe bus, lại một sự thay đổi với mọi khi, bình thường để cái vé xe bus ở túi áo nhưng hôm nay trời vừa mưa xong nên cảm thấy hơi rét nên mặc cái áo phông dài tay không có túi nên bỏ tạm vào túi quần, hội tụ mọi điều kiện đầy đủ cho một kết cục đau buồn
. Trong người còn ngái ngủ xách cái cặp tới công ty thực tập, trời vừa mưa xong nên mát mẻ, bầu trời hơi âm u nhiều mây, chuyện gì rồi cũng đến. Vừa bước lên xe bus, sờ vào túi lấy cái vé, oh hay vé còn nhưng tiền đâu,
, loay hoay lục hết cả 4 cái túi quần, rồi tới cặp, 500k bay đâu rồi.
. Ngẫm nghĩ lại chắc là mình lúc đi đường có bỏ cái vé xe bus ra xem nên rơi trên đường rồi, quãng đường dài khoảng 500m rơi 500k, mỗi met 1k
. Trong khi còn nợ chồng chất, tiền nhà 1 triệu, nợ tiền ăn 450k, cuối tuần lại đi cỗ nữa, ít cũng 100k.
Đời quá "nhọ" .... Giờ mới thấy quý trọng đồng tiền mình kiếm ra đúng như một chuyện ngụ ngôn, đọc lâu rồi không nhớ tên, lo cho mình còn chưa xong, bao giờ mới lo được cho vợ, cho con, mà đòi đi lấy vợ